(12 Chòm Sao) Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân – Chương 18: Chương 15: Giao Ước Dưới Trăng Khuyết
(12 Chòm Sao) Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân
Trời kinh thành Hỏa Ly sau cơn mưa đầu mùa trở nên trong vắt như một viên ngọc bích vừa được gột rửa. Thế nhưng, vẻ thanh bình ấy chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo cho những đợt sóng ngầm cuộn chảy bên trong những hành lang dài hun hút, nơi cái se lạnh của gió mùa vẫn lẩn khuất, len lỏi qua từng kẽ gạch của hoàng cung nguy nga.
Tại cung Thọ Khang, không gian chìm trong mùi trầm hương dịu nhẹ lan tỏa từ những lư đồng đốt trầm chạm trổ tinh xảo. Mùi hương ấy cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng đang bao trùm, nhưng dường như hơi ấm của nó không đủ để sưởi ấm gương mặt mệt mỏi của Thái hậu nương nương. Bà tựa người trên gối gấm thêu phượng, đôi mắt nhắm hờ, lộ rõ những nếp chân chim của một đời người đã kinh qua biết bao thăng trầm quyền lực.
Đứng bên cạnh giường sập, Kỷ Vân Hòa đang cẩn thận rót từng dòng trà thuốc màu nâu thẫm vào chén sứ men xanh. Cử chỉ của nàng thục nữ, ôn nhu, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng chân thành dành cho vị nữ chủ nhân quyền lực nhất hậu cung. Đối diện nàng, Hàn Nguyệt Ca đang lặng lẽ bắt mạch. Trong bộ y phục y giả đơn giản màu xanh nhạt, gương mặt bị che khuất một phần bởi lớp mạng mỏng, Nguyệt Ca toát lên một vẻ bí ẩn, tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ của chốn cung đình.
"Hàn cô nương, sức khỏe của Thái hậu thế nào rồi?" Kỷ Vân Hòa khẽ hỏi, giọng nàng nhỏ đến mức chỉ đủ hai người nghe thấy.
Hàn Nguyệt Ca thu tay lại, thu dọn dụng cụ vào hộp gỗ. Giọng nói của nàng trong trẻo nhưng thản nhiên đến lạ lùng:
"Thái hậu chỉ là bị phong hàn xâm nhập, cộng thêm tâm hỏa quá vượng dẫn đến mất ngủ triền miên. Người lo nghĩ quá nhiều cho bách tính và hậu cung nên tâm trí khó lòng an định. Chỉ cần điều dưỡng theo đơn thuốc của thần, tránh xúc động mạnh, vài ngày sẽ chuyển biến tốt."
Thái hậu mở mắt, nhìn nữ nhân trước mặt bằng ánh mắt tán thưởng. Bà đã nghe danh "Thần y" bí ẩn của Hỏa Ly Quốc từ lâu, kẻ có thể kéo người ta từ tay tử thần trở về, nhưng không ngờ lại là một thiếu nữ trẻ tuổi với khí chất xuất trần, thoát tục như vậy.
"Lần này làm phiền hai đứa rồi." Thái hậu khẽ thở dài, giọng nói có chút khàn đục:
"Vân Hòa, con cứ ở lại đây trò chuyện với ta một lát, ta thấy hợp ý với con lắm. Còn Hàn y giả, nghe nói đơn thuốc của con cần phải đích thân sắc mới hiệu quả, vậy thì vất vả cho con rồi."
Kỷ Vân Hòa khẽ mỉm cười, gật đầu vâng mệnh. Hàn Nguyệt Ca hiểu ý, đây là cách Thái hậu giữ Vân Hòa lại để dò hỏi chuyện phủ Thừa tướng, cũng là tạo không gian cho nàng. Nàng đứng dậy hành lễ, tà áo khẽ lướt:
"Vậy thần xin phép ra ngoài để sắc thuốc, lát nữa sẽ sai người mang tới."
Vừa bước ra khỏi cửa cung Thọ Khang, cái lạnh của gió ngoài trời ập đến, nhưng nó không làm Hàn Nguyệt Ca bận tâm bằng sự hiện diện của một hơi thở quen thuộc. Khi nàng chưa kịp đi xa khỏi dãy hành lang đá, một bóng đen đã nhanh chóng áp sát từ phía sau gốc cổ thụ nghìn năm.
Khứu giác nhạy bén của một sát thủ hàng đầu – kẻ vốn lớn lên trong máu và bóng tối – cho nàng biết ngay lập tức đó là ai. Nàng không quay đầu, bước chân vẫn đều đặn, chỉ nhàn nhạt cất lời:
"Thái tử điện hạ, đây là hoàng cung, tai mắt của mẫu thân người rải khắp nơi. Người hành động lộ liễu như vậy không sợ rước họa sao?"
Sở Trình Phong từ bóng tối bước ra. Vị Thái tử vốn nổi danh lạnh lùng, sắt đá, giờ đây gương mặt lại tràn ngập vẻ áy náy và nôn nóng. Chàng nhìn bóng lưng mảnh mai nhưng kiên cường của nàng, trái tim thắt lại. Chàng gọi khẽ, giọng khản đặc vì dồn nén cảm xúc:
"Nguyệt Ca, ta... ta phải giải thích với nàng về chuyện liên hôn tại điện Thái Hòa sáng nay."
Hàn Nguyệt Ca dừng bước, chậm rãi xoay người lại. Đôi mắt nàng bình lặng như mặt hồ mùa thu, không một gợn sóng oán trách hay hờn ghen. Sự bình thản ấy trái lại khiến Sở Trình Phong càng thêm đau đớn.
"Giải thích gì chứ?" Nguyệt Ca khẽ nhếch môi, một nụ cười không rõ ý vị:
"Chuyện liên hôn giữa Hỏa Ly và Loan Phượng là đại cục bang giao, là sự ổn định của biên thùy. Người là Thái tử của một nước, gánh trên vai giang sơn xã tắc, người vốn dĩ không có quyền lựa chọn người ngồi bên cạnh mình trên ngôi cao."
"Nàng không giận sao?" Trình Phong tiến lên một bước, định nắm lấy tay nàng để tìm kiếm một chút hơi ấm, nhưng Nguyệt Ca đã khéo léo lùi lại, giữ một khoảng cách lễ nghi hoàn hảo.
"Giận chứ, nhưng không phải giận người." Nguyệt Ca nhìn thẳng vào mắt chàng, ánh mắt chợt trở nên sắc sảo như lưỡi kiếm vừa tuốt khỏi bao:
"Thái tử, người có từng nghĩ tại sao Hoàng hậu lại vội vàng quyết định như vậy không? Khương gia vừa sụp đổ, Lam Quý phi đã chết, quyền lực của bà ta trong cung đang bị lung lay. Bà ta đẩy Phụng Uyển Ca vào vị trí Thái tử phi không chỉ để củng cố thế lực ngoại bang cho người, mà quan trọng hơn, bà ta muốn dùng vị công chúa đầy thù hận này làm một lá chắn sống."
Nàng hạ thấp giọng, thanh âm lạnh lẽo như băng:
"Vụ án mười năm trước của Hoàng hậu Loan Phượng Quốc tại kinh thành này, ta đã bí mật điều tra. Có rất nhiều uẩn khúc bị vùi lấp dưới lớp bụi thời gian. Nếu Phụng Uyển Ca đến đây không phải để cầu thân mà là để đòi nợ máu, vậy thì thay vì đối đầu, tại sao chúng ta không biến nàng ta thành đồng minh? Một khi sự thật về mười năm trước được phơi bày, kẻ đứng sau bức màn sẽ không còn đường lui. Khi đó, Phụng Uyển Ca chính là lưỡi gươm sắc bén nhất để chúng ta lật đổ những kẻ đang âm mưu tước đoạt mạng sống của huynh mỗi ngày."
Sở Trình Phong lặng người nhìn nữ nhân trước mặt. Chàng từng yêu nàng vì sự bí ẩn, vì tài năng y thuật, nhưng giờ đây chàng còn kính trọng nàng vì tầm nhìn vĩ đại. Nàng không giống những nữ tử khuê các chỉ biết cầm kỳ thi họa, nàng là một chiến binh, một kẻ điều khiển bàn cờ.
"Ta hiểu rồi." Trình Phong hít một hơi thật sâu, ánh mắt tràn đầy sự kiên định.
"Ta sẽ đóng tròn vai của một vị Thái tử phục tùng. Nhưng Nguyệt Ca, nàng hãy nhớ, dưới lớp hoàng bào này, trái tim ta chỉ thuộc về một mình nàng."
Hàn Nguyệt Ca không đáp lời thề thốt ấy, nàng chỉ khẽ xua tay, ánh mắt lướt qua phía đông cung:
"Thái tử về đi, đừng để người của cung Khôn Ninh nghi ngờ. Ta muốn đi dạo một chút để hít thở khí trời, nhân tiện ghé thăm 'vị hôn thê' tương lai của người xem nàng ta rốt cuộc là thần hay là quỷ."
-------
Điện Linh Lung nằm ở một góc khá tĩnh lặng và hẻo lánh của cung đình. Nơi đây từng là nơi giam lỏng những phi tần thất sủng hoặc đón tiếp các sứ thần từ những nước nhỏ, nên không khí luôn mang theo vẻ u uất, lạnh lẽo. Thế nhưng hôm nay, nó lại được trang hoàng bằng những tấm lụa đỏ rực rỡ để chào đón hai vị công chúa từ Loan Phượng Quốc.
Hàn Nguyệt Ca bước đi thong dong trên con đường mòn dẫn vào điện, nhưng mọi giác quan của một sát thủ đang được mở rộng đến mức tối đa. Càng tiến gần, nàng càng cảm nhận được một luồng sát khí nhạt nhưng vô cùng sắc bén đang bao trùm lấy không gian xung quanh. Đó không phải là sát khí thô lỗ của một binh sĩ, mà là loại sát khí lạnh thấu xương của một kẻ đã từng tắm mình trong máu, một kẻ coi mạng sống như cỏ rác.
Trước cửa điện, một nam tử vận hắc y đứng sừng sững như một pho tượng đá tạc từ địa ngục. Mạch Vũ. Ánh mắt chàng lạnh lẽo như băng tuyết vạn năm trên đỉnh núi phía Bắc, bàn tay chưa bao giờ rời khỏi chuôi kiếm giắt ngang hông. Mỗi hơi thở của chàng đều đều đặn nhưng chứa đựng một sức mạnh bộc phát đáng sợ.
Hàn Nguyệt Ca dừng bước cách đó đúng mười thước – khoảng cách an toàn tối thiểu của những kẻ cao thủ. Nàng mỉm cười, một nụ cười xã giao không chạm đến đáy mắt, giọng nói vang lên phá tan sự tĩnh mịch của cung điện:
"Hỏa Ly Quốc y giả Hàn Nguyệt Ca, phụng mệnh Thái hậu nương nương đến thăm hỏi và kiểm tra sức khỏe cho Trưởng công chúa Loan Phượng sau chuyến hành trình vất vả."
Mạch Vũ không nhúc nhích, đôi mắt lướt qua nàng từ đầu đến chân như một lưỡi dao quét qua da thịt. Chàng cảm nhận được nữ nhân này không hề đơn giản. Dưới lớp áo y giả mỏng manh đó là một nhịp tim quá đỗi bình thản trước sát ý của chàng.
Sau một khoảng lặng dài đến nghẹt thở, từ bên trong điện vọng ra một giọng nói lãnh đạm, chứa đựng uy quyền không thể chối từ:
"Mạch Vũ, cho nàng ta vào. Ta cũng muốn xem, thần y của Hỏa Ly Quốc rốt cuộc có dung mạo thế nào."
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, rít lên một tiếng khô khốc. Hàn Nguyệt Ca bước vào, cảm nhận được hơi lạnh từ những tấm rèm lụa mỏng bay phất phơ trong gió. Giữa đại điện, Phụng Uyển Ca đang đứng quay lưng lại, vận bộ hỏa y rực rỡ như một đóa hoa hồng đen nở rộ giữa bão tố. Bên cạnh nàng, Phụng Vân Y bé nhỏ đang sợ hãi nắm chặt gấu áo tỷ tỷ, đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều.
Phụng Uyển Ca từ từ xoay người lại. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, dường như có một tia sét vô hình xẹt qua không trung, khiến không khí trong điện đặc quánh lại.
Một người là Trưởng công chúa mang trên vai gánh nặng báo thù, đôi mắt phượng chứa đầy sự u uất và sát khí ngút trời. Một người là sát thủ đội lốt thần y, tâm tư thâm trầm như vực thẳm, hành tung bất định như mây trời.
"Thần y?" Phụng Uyển Ca mở lời trước, giọng điệu đầy sự mỉa mai và khinh bạc:
"Người của Hỏa Ly Quốc quan tâm đến ta nhanh như vậy sao? Hay là Hoàng hậu sốt ruột muốn biết ta có đủ sức khỏe để chịu đựng cuộc hôn nhân chính trị này, hay có đủ mạng để sống sót qua đêm tân hôn?"
Hàn Nguyệt Ca không hề tỏ ra sợ hãi trước sự công kích đó. Nàng thản nhiên tiến lại gần bàn trà, tự nhiên ngồi xuống như một người bạn cũ lâu ngày gặp lại:
"Hoàng hậu nương nương hiện đang bận rộn tính toán xem lễ cưới nên tổ chức thế nào để phô trương uy thế nhất, chắc chưa rảnh để mắt đến điện Linh Lung này ngay đâu. Ta đến đây là vì ta muốn, không vì ý chỉ của ai cả."
Ánh mắt Phụng Uyển Ca nheo lại, nàng bước từng bước chậm rãi về phía Nguyệt Ca:
"Cô không sợ ta sao? Trong mắt cô, ta thấy cô đang nhìn một con thú dữ đã bị dồn vào đường cùng, sẵn sàng cắn xé bất cứ ai chạm vào."
"Thú dữ khi bị dồn vào đường cùng quả thực rất đáng sợ, nhưng cũng là lúc nó cần một người dẫn đường nhất." Hàn Nguyệt Ca thản nhiên rót một chén trà, hương thơm dịu nhẹ tỏa ra, phần nào làm dịu đi mùi máu vẫn còn thoang thoảng từ y phục của Mạch Vũ bên ngoài.
"Trưởng công chúa, người liều mạng vượt qua hẻm núi Tử Vong, chấp nhận sự sỉ nhục của liên hôn, không phải để làm Thái tử phi, mà là để tìm một câu trả lời cho mười năm trước, đúng không?"
Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào sự im lặng đáng sợ đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh của Phụng Vân Y. Phụng Uyển Ca khựng lại, đôi bàn tay mảnh khảnh siết chặt đến trắng bệch. Nàng nhìn chằm chằm vào Hàn Nguyệt Ca, sát ý trong mắt bùng lên dữ dội.
"Cô biết những gì? Ai sai cô đến đây dò xét ta?" Uyển Ca gằn giọng, hơi thở trở nên dồn dập.
Hàn Nguyệt Ca ngước nhìn nàng, lớp mạng che mặt khẽ lay động, để lộ đôi mắt sâu thẳm:
"Ta biết mười năm trước, một vị Hoàng hậu của Loan Phượng Quốc đã đến đây và không bao giờ trở về. Người ta nói bà bệnh chết, nhưng ta biết máu của bà đã nhuộm đỏ một góc tường thành này. Và ta cũng biết, kẻ có đủ quyền năng để xóa sạch mọi ký ức, mọi hồ sơ mật lệnh mười năm qua... chỉ có thể là kẻ đang ngồi ở vị trí cao nhất trong hậu cung này mà thôi."
Phụng Uyển Ca sững sờ, nàng lùi lại một bước, trái tim đập liên hồi. Những gì nàng âm thầm điều tra suốt mười năm qua, nữ nhân này lại nói ra một cách dễ dàng như vậy.
"Tại sao cô lại nói cho ta biết những điều này? Cô là người của Thái tử, chẳng lẽ cô muốn phản bội hắn sao?"
"Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn." Hàn Nguyệt Ca đứng dậy, tiến sát lại gần Phụng Uyển Ca, khoảng cách gần đến mức hai người có thể cảm nhận được nhịp thở của nhau.
"Hỏa Ly Quốc nhìn từ bên ngoài thì huy hoàng, nhưng bên dưới là một bãi lầy thối nát và tanh tưởi. Cô muốn báo thù cho mẫu thân, còn ta muốn bảo vệ Thái tử khỏi sự kiểm soát điên cuồng của Hoàng hậu. Chúng ta có chung một mục tiêu: Lột trần bộ mặt thật của kẻ đang thao túng cả triều đình này."
Phụng Uyển Ca nhìn sâu vào đôi mắt của Hàn Nguyệt Ca. Nàng không thấy sự dối trá thường thấy của đám quan lại, mà chỉ thấy một ý chí kiên định, lạnh lùng và một nỗi buồn sâu thẳm. Hai nữ nhân, hai số phận khác nhau, nhưng dường như cùng chung một loại cô độc.
"Cô... rốt cuộc là ai?"
Hàn Nguyệt Ca khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy bí ẩn:
"Ta là thần y có thể kéo người từ cõi chết trở về, cũng là sát thủ có thể tiễn kẻ khác xuống hoàng tuyền chỉ trong một nhịp thở. Nếu công chúa không chê, ta sẽ là đôi mắt của người trong bóng tối của cung đình Hỏa Ly này."
Nàng lấy ra từ trong tay áo một lọ thuốc bằng sứ trắng nhỏ xíu, đặt nhẹ nhàng lên bàn.
"Đây là thuốc giúp ổn định tâm thần, chứa những thảo dược quý hiếm từ núi cao, rất tốt cho muội muội của người. Cô bé đã chứng kiến quá nhiều cảnh máu me, nếu không điều trị, tâm lý sẽ sớm sụp đổ. Đừng để hận thù của chúng ta tước đoạt đi tuổi thơ của một đứa trẻ."
Nàng quay lưng bước đi, tà áo trắng lướt nhẹ trên sàn đá lạnh lẽo. Khi đến cửa điện, nàng dừng lại, không quay đầu mà nói nhỏ nhưng đủ để Uyển Ca nghe rõ:
"Cẩn thận với những món ăn từ cung Khôn Ninh mang tới tối nay. Hoàng hậu nương nương luôn thích 'chăm sóc' những quân cờ mới bằng những loại gia vị không có tên trong đơn thuốc đâu."
Phụng Uyển Ca đứng lặng nhìn theo bóng lưng của Hàn Nguyệt Ca cho đến khi nàng khuất hẳn sau rặng liễu rủ. Tay nàng vô thức siết lấy lọ thuốc nhỏ, hơi ấm từ lọ sứ truyền vào lòng bàn tay lạnh ngắt của nàng. Sát khí trên người nàng dần tan biến, thay vào đó là một sự suy tính sâu sắc.
"Tỷ tỷ... người đó có đáng tin không?" Phụng Vân Y nhỏ giọng hỏi, đôi mắt ngây thơ nhìn tỷ tỷ.
Phụng Uyển Ca khẽ xoa đầu muội muội, ánh mắt nhìn về phía cung điện vàng son xa xôi đang dần chìm trong ánh hoàng hôn đỏ rực như máu.
"Người đó rất nguy hiểm, Y nhi nhưng có lẽ, nàng ta là người duy nhất ở cái kinh thành đầy rẫy sự dối trá này mà chúng ta có thể thử đặt cược một lần."
-------
Ở một diễn biến khác, tại cung Khôn Ninh – nơi cư ngụ của bậc mẫu nghi thiên hạ.
Hoàng hậu nương nương đang ngồi trước gương đồng, để các cung nữ thận trọng chải chuốt mái tóc đen mượt đã điểm xuyết vài sợi bạc. Gương mặt bà tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, không một nếp nhăn của sự lo lắng, nhưng trong đôi mắt ấy là cả một bầu trời âm mưu đang chuyển động.
"Nó đã gặp ả thần y đó sao?" Hoàng hậu trầm giọng hỏi, thanh âm không quá cao nhưng khiến người nghe phải rùng mình.
Tên thái giám thân cận quỳ sụp dưới chân bà, trán chạm sàn đá:
"Dạ thưa nương nương, Hàn Nguyệt Ca đã đến điện Linh Lung ngay sau khi rời cung Thọ Khang. Bọn họ nói gì trong đó, thuộc hạ không thể tiếp cận vì tên ám vệ Mạch Vũ canh phòng quá nghiêm ngặt, chỉ cần tiến gần mười bước chân là hắn đã nhận ra sát ý."
Hoàng hậu khẽ mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo hơn cả sương muối đêm đông.
"Hàn Nguyệt Ca chỉ là một con bé y giả thấp kém mà lại dám can thiệp quá sâu vào bàn cờ của ta. Sở Trình Phong vì nó mà dám đứng ra phản kháng lệnh liên hôn của ta ngay tại triều đình. Thật là một đôi tình nhân sâu nặng."
Bà ta cầm lấy chiếc trâm phượng bằng vàng ròng, bất ngờ đ//â//m mạnh vào hộp phấn trang điểm bằng sứ, khiến nó vỡ tan tành.
"Truyền lệnh cho Sở Ninh Hoằng. Bảo nó bắt đầu hành động tại biên giới phía Bắc. Phụng Uyển Ca muốn tìm sự thật sao? Ta sẽ cho nó thấy một 'sự thật' do chính tay ta nhào nặn ra, một sự thật mà nó sẽ phải hối hận vì đã bước chân vào kinh thành này."
-------
Bóng tối của đêm đen bắt đầu bao trùm lấy hoàng cung Hỏa Ly như một tấm màn liệm khổng lồ. Cuộc chạm trán giữa Hàn Nguyệt Ca và Phụng Uyển Ca tại điện Linh Lung tối nay không chỉ đơn thuần là cuộc gặp gỡ giữa hai nữ nhân mạnh mẽ, mà chính là sự khởi đầu cho một liên minh ngầm sẽ làm rung chuyển vương triều.
Trò chơi quyền lực, thù hận và tình yêu đã chính thức bước vào giai đoạn quyết liệt nhất. Kẻ đi săn đang tự tin với những bẫy rập đã giăng sẵn, nhưng họ không biết rằng, những con mồi của họ đã bắt đầu nhe nanh múa vuốt trong bóng tối.
Dưới ánh trăng khuyết mờ ảo, tiếng chuông gió ở điện Linh Lung khẽ ngân vang từng hồi thanh mảnh, tựa như lời than khóc, cũng tựa như lời kêu oan của những linh hồn bị vùi lấp mười năm trước đang trỗi dậy đòi lại công lý. Bàn cờ đã dàn sẵn, quân cờ đầu tiên đã hạ xuống, và một trận phong ba bão táp sắp sửa quét sạch sự bình yên giả tạo của Hỏa Ly Quốc.













