Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

10 KIẾP CHỜ NÀNG – Chương 18

10 KIẾP CHỜ NÀNG

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta tin, nếu không phải vì ăn đan dược, thì ngày đó chắc chắn ta đã được gia tộc họ Lý đưa đi khi còn sống.

Làm gì có chuyện đế vương vô tình, chỉ có loạn thế vô tình.

Ta ngồi trước máy tính, lau khô khóe mắt ướt đẫm, nhận được cuộc gọi từ Tiểu Đào:

"Nương nương, thầy Cố đã liên lạc với người chưa?"

Ta ngớ người: "Chưa, sao vậy?"

"Trình Tử Lâm nói họ vừa đến nơi thì gặp sạt lở núi. Xe của thầy Cố ở phía sau, đã mất liên lạc."

Ta bật dậy, như rơi vào một hố nước lạnh, im lặng hồi lâu không nói nên lời.

"Được rồi, Tiểu Đào, ta... ta sẽ gọi cho hắn, cúp máy trước nhé."

Ta vội vàng cúp điện thoại, gọi cho Cố Bình, nhưng chỉ là tiếng bận.

Trong một phút ngắn ngủi, ta đã thử gọi hàng chục lần, nhưng đều không liên lạc được.

Ta bắt đầu không thể yên lòng, đi qua đi lại trong nhà, một ý nghĩ đáng sợ dần xuất hiện trong đầu.

Lịch sử cho thấy Cố Bình trong mọi kiếp đều qua đời khi còn trẻ.

Liệu có phải điều này liên quan đến việc hắn mang theo ký ức qua các kiếp luân hồi?

Có được ký ức vĩnh cửu, liệu có phải hắn phải trả giá bằng tuổi thọ?

Ta cố gắng bình tĩnh, lật lại luận văn của đạo diễn Vương, không sai, tất cả đều qua đời ở tuổi hai mươi.

Nhưng hôm nay là sinh nhật Cố Bình, hắn đã sống hơn hai mươi tuổi.

Hắn chắc chắn sẽ bình an vô sự.

Mỗi tối lúc 8 giờ, Cố Bình sẽ gọi điện cho ta.

Nếu hết pin, hắn sẽ sạc. Nếu điện thoại bị hỏng hoặc mất, hắn sẽ tìm cách mua cái mới. Hắn sẽ làm mọi cách để liên lạc với ta, không muốn gây thêm phiền phức cho ta.

Từ hoàng hôn đến khi trăng lên, kim đồng hồ tíc tắc trôi qua, ta đã nếm trải nỗi đau đớn và giày vò khi phải chờ đợi một người.

Đã quá 8 giờ, điện thoại vẫn im lặng, lòng ta dần chìm xuống.

Ta mở mắt, thức trắng cả đêm.

Cho đến khi ánh sáng ban mai hé lên từ phương Đông, ta cứng đờ xoay cổ, trong mắt phản chiếu ánh nắng đỏ rực của hoàng hôn đang lên.

Trời sáng rồi.

Khi ta mở điện thoại, tin tức tràn ngập, nhắc nhở rằng Cố Bình có thể đã gặp nạn.

Thậm chí có người gọi đến phỏng vấn cảm xúc của ta.

Tiếng chuông điện thoại mỗi lần reo lên khiến ta thắp lên hy vọng rồi lại rơi vào tuyệt vọng sâu hơn.

Họng ta đỏ rát, giọng khàn đặc. Khi nhận cuộc gọi cuối cùng, ta nói:

"Làm ơn, đừng gọi nữa. Hãy để lại đường dây cho Cố Bình được không? Ta đang đợi hắn."

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Ta chặn số điện thoại thứ một trăm, yếu ớt che mặt, ngoài Tiểu Đào ra, Cố Bình là người thân duy nhất của ta trên thế gian này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Ta nằm trên ghế sofa, không ăn không uống, không ngủ.

Trên tivi, cứu hộ liên tục phát tin tức. Ta ngơ ngác nhìn màn hình, mong đợi nhưng cũng sợ hãi.

Đến ngày thứ ba, ta nhận được một cuộc gọi.

Ta nghĩ đó chỉ là một cuộc phỏng vấn thông thường, không có chút hy vọng nào, nhưng vẫn áp điện thoại vào tai, không nói một lời.

"Khánh Khánh..."

Khoảnh khắc này, thời gian như ngừng lại.

Những cành cây khô ngoài cửa sổ khẽ đung đưa trong gió.

Giọng nói khản đặc, mệt mỏi phá vỡ phòng tuyến trong tim ta. Ta cắn chặt tay, run rẩy khóc.

"Khánh Khánh, đừng sợ, ta sắp về rồi."

Ta cố nén tiếng nấc: "Ta nhớ chàng."

"Ta cũng nhớ nàng."

25

Sau khi cúp điện thoại, ta quỳ trên ghế sofa, òa khóc nức nở.

Ba ngày, dài như cả một đời, ta lo lắng không yên, suốt đêm không ngủ, đến giây phút này mới hoàn toàn thả lỏng.

Sau khi chắc chắn Cố Bình bình an vô sự, ta thiếp đi một mạch suốt cả ngày đêm. Đến khi tỉnh dậy vào buổi chiều hôm sau, ta nhìn thấy Cố Bình ngồi bên giường, vẻ mặt tiều tụy. Ta bất ngờ ngồi dậy, ôm chặt lấy hắn.

"Chàng sẽ không c.h.ế.t sớm phải không?" Ta hỏi ra nỗi lo lắng trong lòng.

Cố Bình nhẹ nhàng vỗ về lưng ta: "Không đâu."

"Thật chứ?" Mắt ta sưng đỏ, chỉ có thể hé mắt nhìn hắn.

"Thật."

Ta nắm chặt lấy hắn, không dám buông tay. Cố Bình sờ lên trán đẫm mồ hôi của ta, leo lên giường, ôm chặt ta vào lòng.

Ta vỗ nhẹ lên n.g.ự.c hắn: "Cố Bình, ta biết chàng đã chịu nhiều khổ cực, vì vậy hãy cho ta cơ hội yêu chàng."

Tây An lại có tuyết rơi.

Mùa đông năm nay cứ mãi có tuyết.

Ta nghĩ về mùa đông ở Trường An, năm đó ta ngồi ở góc cửa cung, níu lấy vạt áo của hắn, lần đầu gặp hắn.

Ngày hôm đó là ngày hoàng đế tiền nhiệm băng hà.

Hắn mặc áo trắng, thần sắc bình tĩnh: "Cô bé, ta không còn người thân nào nữa, cả ngày chưa được ăn cơm."

Ta đưa cơm của cha cho hắn, từ đó hắn trở thành người trong lòng ta.

"Cố Bình, mùa xuân không còn xa, ta muốn cùng chàng ngắm thật nhiều mùa xuân."

Cố Bình nhẹ nhàng hôn lên trán ta: "Đừng lo, chúng ta sẽ ở bên nhau rất rất lâu."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
10 KIẾP CHỜ NÀNG
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...