Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

0 And 1 – Chương 150

0 And 1

Tác giả: Khuyết Danh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lowell bước vào chi nhánh Học viện của Thương hội Mont Blanc. Từ sáng sớm đã có người tìm cậu, đến mức người hầu phải đi gọi cậu dậy, khiến cậu còn chẳng kịp rửa mặt mà đã phải ra ngoài.

“Mặt mũi em trông cái gì thế kia, giữa ban ngày ban mặt?”

Người đang chờ trong phòng làm việc là anh cả của cậu.

Burt Mont Blanc, con trai trưởng của gia tộc, chênh lệch tuổi tác khá nhiều so với Lowell, người con thứ năm. Đứa con đầu của Burt đã mười tuổi rồi.

Hồi nhỏ, có lẽ Burt từng chơi với Lowell. Nhưng cậu chẳng có chút ký ức nào về điều đó.

Lowell không thể ưa nổi người anh trai này, chính là vì thái độ như vậy.

Cạch.

Burt ném xấp tài liệu xuống trước mặt Lowell. Cậu không nhận mà chỉ nhìn chằm chằm.

“Cái gì đây?”

“Kế hoạch hỗ trợ kinh doanh.”

“Ai làm? Anh à?”

“Em phải thuyết phục Điện hạ.”

“Ăn uống no say xong lại đến đây nói nhảm à? Dạo này ai cũng thế hết nhỉ? Chẳng có việc gì để làm sao? Cha có biết anh đang ở đây không?”

“Nếu không làm được thì để đó. Em nghĩ mình độc chiếm được Điện hạ là sẽ có lợi sao? Dù em có làm gì thì cha cũng không giao chi nhánh cho em đâu.”

“A, lại bắt đầu rồi.”

Lowell lẩm bẩm như thể đang chóng mặt. Cậu đảo mắt một vòng, Burt liền quát lên.

“em nghĩ NH không biết em giở trò gì sao? Cũng như đã từng hạ bệ thằng thứ hai, giờ lại định chôn sống tôi phải không? em nên biết ơn vì tôi vẫn còn để yên cho em!”

“Để yên sao, nếu không thì anh định làm gì nào….”

Lowell bật cười, nhặt xấp tài liệu lên. Cậu lật từng trang, định xem qua phần tổng quan, rồi liền quay sang nhìn Burt đầy khó tin.

“Anh, anh bị điên rồi à? Dạo này có dùng thuốc gì không thế?”

“Thằng nhãi ranh này!”

“Tôi thật sự không hiểu nổi mấy anh nữa. Trước khi tôi thừa kế gia sản, anh định khiến cái nhà này sụp đổ chắc? Chẳng lẽ có thương hội nào khác bỏ tiền thuê anh làm nội gián sao? Tôi thấy có vẻ giống lắm đấy.”

Lowell mỉa mai, rồi tiện tay ném xấp tài liệu lên bàn. Burt đập mạnh xuống bàn.

“Còn dám nói chuyện gia sản! Đừng hòng tao để mày nhận được dù chỉ một đồng!”

“Vậy thì đi mà nói thẳng với cha ấy. Nếu tôi tuyên bố bỏ việc, quay về sống an nhàn, chắc cha sẽ tức đến mức đổ bệnh đấy. Dù sao tôi cũng có ích hơn anh cả trăm lần mà. Tôi cũng thích nhàn nhã lắm, nhưng anh bất tài quá thì biết làm sao giờ.”

“Mày nghĩ mày chỉ giỏi ăn nói thôi sao! Nếu ngay từ đầu mày giới thiệu tao với Điện hạ, thì bây giờ…!”

“Nếu hợp tác với anh, thì dự án đó cũng sập thôi chứ gì. Không chừng, Điện hạ còn thấy vui nữa ấy chứ.”

Lowell thở dài trong lòng, rồi nhìn Burt bằng ánh mắt ấm áp. Chắc chắn Burt không thể đoán được suy tính của Hoàng tử.

“Sao anh không xin cha phê duyệt trước đi. Đối phó với thằng anh thứ hai cũng đủ phiền lắm rồi.”

“Nó mà dám nhắm đến Điện hạ à? Đến bây giờ mà vẫn chưa biết thân biết phận sao? Ngay cả sàn đấu giá cha giao cho nó trông coi cũng chẳng quản lý nổi, thế mà còn đòi…!”

Burt cũng chẳng phải người giỏi điều hành công việc. Nhưng Lowell cũng không lạ gì. Anh em nhà này ai cũng tự coi mình là trung tâm vũ trụ, nếu thất bại thì đổ lỗi cho người khác, nếu thành công thì tự nhận hết công lao.

Lowell chẳng hứng thú tranh cãi với Burt. Nhưng đột nhiên, Burt cười nham hiểm.

“Vậy, nếu cha phê duyệt là được chứ gì? mày nghĩ tao đến đây mà không có sự cho phép của cha sao?”

“Gì cơ?”

Cha lại bị thuyết phục rồi sao?

Lowell thấy phiền thật rồi.

Cha cậu là một thương nhân vĩ đại, có nhiều điểm đáng kính. Nhưng cách ông quản lý con cái thì lại quá kém cỏi.

Chỉ cần nhìn cách ông đối xử với Lowell đã thấy. Huống chi, thái độ với những người anh trai của cậu còn thảm hại hơn.

Dù là người ngoài nhìn vào cũng biết Burt vô dụng thế nào, nhưng ông vẫn khăng khăng muốn giao thương hội lại cho anh ta, chỉ vì nguyên tắc trưởng nam kế vị của giới quý tộc. Chuyện này đến mức Lowell chẳng còn thấy bực bội nữa.

Việc ông ép cậu học kinh doanh, chẳng phải cũng là để sau này giúp Burt thu dọn hậu quả sao?

“Dạo này Điện hạ dính vào mấy chuyện không hay thì phải? Đột nhiên lại đi hưởng lạc, nghe nói còn làm chủ cả những chốn ăn chơi về đêm nữa. Cha đã linh cảm ngay. Chuyện đó chắc chắn có liên quan đến mày. Này, dạo này mày với Điện hạ vui vẻ thế nào đấy? Mấy tin đồn đó là thật à?”

Burt cười đểu. Lowell cầm xấp tài liệu trên bàn ném thẳng vào anh ta. Burt giật bắn mình.

“mày làm cái trò gì vậy!”

“Biến đi!”

“Này! mày chuốc say Điện hạ hay kéo ngài ấy vào chuyện vui chơi gì cũng được, tao thấy đó là cách hay đấy! Nhưng lần này cha thực sự đang giận đấy!”

“Cút đi!”

Burt co rúm lại. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy Lowell hét lên giận dữ.

“Chuyện giới thiệu kinh doanh với Điện hạ….”

“CÂM MIỆNG!”

Cái thằng mất dạy này! Burt lầm bầm, tức đến nỗi muốn chửi rủa. Đúng là đồ ngạo mạn!

Burt thở hồng hộc rồi đi ra ngoài, nhưng vẫn liếc nhìn Lowell.

Lowell vò rối tóc.

Burt lại ló đầu vào phòng làm việc.

“Nếu lần này mày không giải thích được, cha sẽ đích thân đến đấy.”

“Burt.”

“Gì?”

“Cha nghe được tin đồn đó từ đâu?”

Chủ nhân của Thương hội Mont Blanc vừa trở về từ chuyến công cán gần đây.

“Có lẽ ai đó gửi thư tố cáo chăng? Không biết mày sống thế nào mà có mấy chuyện đó đấy.”

Lowell không trả lời. Khuôn mặt cậu dần cau lại.

-----

Có gì đó không ổn.

Lowell đang đi giữa con hẻm thì đột nhiên dừng lại, chìm vào suy nghĩ.

Hoàng tử gần đây vô cùng bận rộn—bận rộn phá hủy danh tiếng lẫy lừng của chính mình.

Điều đó có nghĩa là tin đồn về những cuộc vui thâu đêm của điện hạ cũng không hẳn là bịa đặt.

Nhưng tin tức ấy lại truyền đến tận tai cha cậu, người đang ở nước ngoài, thì thật kỳ lạ.

Dù có ai đó gửi thư tố cáo nói rằng cậu có liên quan đến trò tiêu khiển của hoàng tử, thì thương hội cũng chẳng làm gì được cậu cả. Cùng lắm chỉ là thay người phụ trách điện hạ mà thôi. Ngoài ra, chuyện này cũng chẳng gây tổn hại gì đến thương hội.

Trừ khi hoàng thất nhúng tay vào trấn áp…

Lowell đang tựa vào bức tường của con hẻm thì một người đàn ông cao lớn đi ngang qua—Alex Baumkuchen. Theo phản xạ, cậu quét mắt tìm hoàng tử, nhưng khi xác nhận rằng Alex đi một mình, cậu mới tiến lại gần.

“Một mình đi đâu thế? Hiếm có thật.”

Lowell chợt dừng bước. Một mùi tanh tưởi thoáng qua cánh mũi. Cậu là người có quan sát rất tốt, nên lập tức nhận ra Alex có gì đó khác với mọi khi.

“Gặp lại một người quen cũ.”

“Rồi sao?”

“Hắn nói tôi phản bội vì đi theo điện hạ.”

“Hửm? Phản bội cái gì chứ? Hắn muốn cậu từ bỏ hoàng tử sao?”

“Tôi đã bắt hắn phải trả giá.”

Alex thản nhiên nói, như thể muốn bảo cậu đừng lo.

Dĩ nhiên, Lowell chẳng có lý do gì để lo cho hắn cả.

“Tôi cũng vừa gặp người thừa kế của Mont Blanc. Hắn cũng bảo tôi tránh xa điện hạ.”

Lowell đảo mắt rồi liếc nhìn Alex.

“Cậu không thấy kỳ lạ sao?”

“Chắc hẳn hắn ta là người quan tâm đến điện hạ đấy.”

…Không nói chuyện với tên này nữa.

“Tôi có linh cảm xấu. Tốt nhất là quay lại với điện hạ ngay đi.”

Lowell định nói thêm vài lý do, nhưng trước khi kịp mở miệng, Alex đã rảo bước đi mất ngay khi nghe hai chữ “linh cảm xấu.”

Lowell đưa tay day trán. Cảm giác bất an của cậu ngày càng lớn.

Bọn họ là những người thân cận nhất của Hoàng tử Geoffrey. Dù thực tế có ra sao, thì ít nhất trên bề mặt cũng là như vậy.

Vậy mà cả hai lại cùng lúc nhận được tín hiệu “tránh xa hoàng tử”—đây có thực sự chỉ là trùng hợp?

*

Ngày diễn ra vũ hội của Học viện vô cùng nhộn nhịp. Từ sáng sớm, ký túc xá đã chộn rộn như một tổ kiến bị khuấy lên. Đến chiều tối thì đông nghịt như sắp vỡ tung. Từng phòng mở toang cửa, khiến việc đi lại trên hành lang trở nên khó khăn.

Lowell bảo có chuyện muốn nói với tôi, nhưng rồi lại thay đổi ý định.

“Tôi muốn bàn bạc sau. Khi nào chắc chắn hơn đã.”

Tôi bảo cứ tùy cậu ta. Có lẽ chuyện này liên quan đến tin đồn kia.

Lowell và Alex đều ăn diện chỉnh tề. Cả hai vuốt tóc gọn gàng, mặc vest trang trọng, khiến tôi liên tưởng đến hai con công dựng đuôi khoe sắc.

Trong khi tôi đang nằm dài trên giường, Dot đứng phía sau sửa sang lại mái tóc của tôi.

Có thể tùy tiện sai bảo hầu cận của học viện như thế này sao? Nhưng tôi thấy ở những phòng khác, hầu cận cũng tấp nập ra vào. Tinh thần tự chăm sóc bản thân của học viện giờ đã đi đâu mất rồi?

“Hoàn hảo rồi, điện hạ!”

Dot đặt lược xuống, đứng dậy. Lowell chống cằm quan sát một lúc rồi lên tiếng khen:

“Thật đấy, trông lóa cả mắt, điện hạ.”

Dot có vẻ đang rất vui nên chẳng buồn gây sự với Lowell, và tôi thấy chuyện này thật kỳ lạ.

Thực ra, vào thời điểm này, anh ấy lẽ ra không nên vui vẻ mới đúng. Dạo này tôi thường xuyên cùng Lowell và Alex tham dự các vũ hội đêm. Không thể nào chuyện này chưa lọt vào tai Dot được.

Sau khi giết thời gian đến tối, tôi cùng hai người họ tiến vào vũ hội.

Vũ hội được tổ chức tại hội trường sinh viên. Trên những hàng cây dọc theo con đường dẫn vào, ánh đèn được treo lơ lửng, thắp sáng cả bầu trời đêm.

Khung cảnh thật tuyệt vời.

Tôi thấy vài cặp đôi khoác tay nhau chầm chậm dạo bước. Các nữ sinh hoặc đặt tay lên tay đối phương, hoặc vòng tay qua eo người bạn nhảy của mình.

Tôi vòng tay qua eo Lowell, đồng thời nắm lấy tay Alex. Cả ba người sánh bước đi cùng nhau, nhưng vì phải giữ tốc độ phù hợp với nhau, nhịp bước có chút kỳ quặc. Hình như tất cả mọi người đều ngoái nhìn chúng tôi ít nhất một lần.

Nhìn cho kỹ vào đi.

Người hầu của học viện cất giọng thông báo sự xuất hiện của chúng tôi.

“Điện hạ Geoffrey Biscotti, ngài Alex Baumkuchen, công tử Lowell Mont Blanc—quang lâm!”

Người hầu cúi đầu theo đúng nghi thức, nhưng vẫn không giấu được ánh mắt tò mò. Dù sao thì tôi cũng chưa từng thấy một màn xuất hiện ba người đồng hành thế này bao giờ.

Và thế là, chúng tôi bước vào vũ hội.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
0 And 1
Chương 150

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 150
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...